Từ nhà mình ra đây chỉ mất vài phút đi bộ và mình thường xuyên đi qua đây nhưng chắc phải mười mấy gần hai mươi năm rồi mình không mò xuống bãi đá. Nếu không vì bọn trẻ đòi thì chắc mình cũng chẳng xuống đấy làm gì.
Ngày xưa, mỗi khi thủy triều rút mình thường cùng đám bạn đi bắt ốc trong các khe đá. Ốc mặt trăng và ốc v... nàng là hai loại ốc nhiều nhất sống bám trên đá. Ngày ấy còn có rất nhiều con sao biển và đồn đột (mà gọi văn hoa là hải sâm). Những con đồn đột sun sun, đen sì trông rất kinh. Đá thì trơn trợt, lởm chởm, bám đầy hà, có khi còn bị hà cứa đứt chân nhưng chẳng đứa nào thấy e ngại. Dường như trẻ con ngày xưa sống hoang dã hơn bây giờ. Con mình ngày nay có mẹ nắm tay mà run lẩy bẩy sợ ... rơi xuống biển.
Những năm học cấp 3, mỗi khi trống tiết, khoảng 2 tiết trở lên, cả lớp thường kéo nhau đến nhà Xuân Dung hái ổi rồi đem lên Hòn Chồng ăn, chơi. Có hôm hứng chí, bọn con trai nhảy tùm xuống chỗ này tắm. Chỗ này có tiếng lóng là "lầu 1". Còn có chỗ gọi là "lầu 2" và "lầu 3" nữa, chỉ mức độ nước sâu và độ cao của đá. Tụi con trai bơi đua với nhau từ Hòn Chồng về Bãi Dương rồi lên bờ về trường. Kết quả là ... cả lớp bị phạt.
Hòn Chồng, nơi mà có thể vừa tắm biển lại vừa leo núi, nơi giành cho những người thích ngắm cảnh biển hoặc những người thích chụp ảnh.
Ngày xưa sao mình không nhìn thấy vẻ đẹp nơi đây nhưng giờ mỗi lần trở về mình thấy phong cảnh nơi này thật đẹp. Có phải "Khi ta ở đất là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" không ? Lưu vào đây những khung cảnh đã gắn bó với mình nhiều kỷ niệm.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét