Một thời gian dài stress nặng. Cả thể chất, tinh thần và tình cảm đều ở mức dưới trung bình, mình không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì nữa. Những gì mà trước kia là sở thích của mình thì giờ cũng cảm thấy vô vị. Người lúc nào cũng thấy mệt mỏi, uể oải, đầu óc thì căng thẳng, không muốn gặp gỡ, giao tiếp với ai, lòng nhiệt tình giảm bằng 0. Cây cối toàn "ăn chay" uống nước cầm hơi. Lâu lâu cầm máy hình chụp vài bông hoa nhưng những tấm hình thì vô hồn không cảm xúc. Ngồi mở trang blog ra nhưng chữ nghĩa đông đặc lại không thể viết được dù trước kia vài cành khô, một củ huệ úng, những con sâu bọ cũng có thể là đề tài bất tận. Mình còn làm chết một củ huệ cá hồi mà mình nghĩ nếu ở trong tâm trạng tốt hơn thì số phận củ huệ ấy giờ đã khác.
Nói vậy để biết lý do tại sao thời gian qua mình bỏ bê blog. Dù bây giờ mọi người có xu hướng viết trên FB nhiều hơn nhưng mình vẫn thích viết blog và coi blog là trang nhật ký lưu giữ hình ảnh vườn của mình qua từng giai đoạn cũng như những cảm xúc vui buồn của mình
Mấy hôm nay có hứng thú hơn chút nên mình đã ra tay dọn dẹp lại vườn. Quy hoạch đám lan và cẩm cù vào đây. Trông cũng mát mắt lắm. Mà mát thiệt ! Không còn cảm giác hơi nóng bốc lên vào giữa trưa, căn phòng phía dưới cũng được hưởng lây.
Trồng lan coi bộ khó mà cũng ... dễ. Thời gian qua không được chăm sóc gì mà vẫn hoa đều đều
Dọn vườn, mình cũng quy hoạch lại một góc cho cây không khí. Có vẻ thời tiết từ thu đến xuân là mùa không khí trổ hoa thì phải. Hiện tại mình đếm được 13 cây đã rủ nhau đổi sang màu áo đỏ rồi.
Bước khởi động lại cho mảnh vườn mới được chừng đó.
Bản nhạc có nốt trầm nốt bổng, dòng sông có chỗ đục chỗ trong thì cuộc đời cũng có những quanh co uốn lượn. Đông qua rồi xuân lại tới.
Đợi chờ một mùa xuân.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét